______________ Sáng hôm đó
- nó : Cái jì anh cũng có thể quên được . Sao anh không quên lun em đi
- 1 chàng trai : Anh có muốn đâu . Anh xin lỗi mà
- nó : Ngày quen nhau mà anh cũng quên được thỳ em chả biết anh nhớ cái jì nữa đây
- chàng trai : Anh xin lỗi mà . Đừng giận mà
- nó : Ai dám giận anh
- chàng trai : Thôi mà . Đừng như thế mà
- nó : Thôi được tạm tha nhé
- chàng trai : Hỳ hỳ yêu Vk yêu quá
- nó : Biết anh yêu em rồi . Nói hoài
- chàng trai : Phải nói để Vk của anh không phải quên chứ
Nó cười
_______________ Trưa hôm sau .
Nhìn thấy bóng anh dần xa em sao nhói lòng
Ghì níu tay anh mà sao em không giữ được
Đành thế xa nhau từ đây, vắng anh bên đời em
Cứ như anh đã muốn hai ta cho nhau một lối riêng
Lặng bước trên con đường sương rơi lá úa đầy
Ngẹn đắng trong tim từng câu đang thét gào tên anh
Vì trái tim em còn yêu, muốn anh quay về đây
Thế nhưng em đã không cho đôi môi em được nói ra.......
Chuông đt của nó vang lên
- nó : Alo
- giọng 1 chàng trai : Pé àh
- nó : Chuyện chi vậy anh ????
- chàng trai : Mình chia tay đi
- nó : Tại sao vậy ????
- chàng trai : Anh xin lỗi . Anh đã cho Liên một cô hội rồi
- nó : Tại sao ???? Đừng có mà giỡn nhá
- chàng trai : Anh không giỡn
- nó : Vậy tại sao anh lại cho Liên 1 cơ hội . Không phải anh ghét nhỏ đó lắm àh . Không phải anh đã từng nói với em rằng dù có như thế nào anh vẫn sẽ không yêu nhỏ đó cơ mà
- chàng trai : Anh xin lỗi . Nhưng mỗi lần em làm anh đau nhất . Thỳ người làm anh vui nhất lại là Liên
- nó : Mệt . Suy nghĩ lại đi đấy tối trả lời cho tui
Nó cúp máy . Úp mặt xuống giường . Nó bắt đầu khóc
_____________ Tối hôm đó
Nó nt cho chàng trai
- nó : Cho em số đt của con Liên
- chàng trai : Làm jì ????
- nó : Anh không cần biết nhiều . Đưa đây
- chàng trai : Ừk . 012................
- nó : Ừk . Mà đây không phải là cái số hôm bữa anh mua cho em đấy sao
- chàng trai : Ừk số anh mua cho em đấy . Nhưng em không lấy nên anh cho Liên
- nó : Tình cảm gớm nhỉ
- chàng trai : Ừk
- Nó : Liên phải không ????
- đầu dây bên : Phải liên đây
- nó : Biết tui là ai rồi chứ
- Liên : Chỵ biết rùi
- nó : Không có tư cách để xưng chỵ với tôi . Nghe tôi hỏi đây . Liên với Tuấn anh quen nhau lâu chưa
- Liên : Cũng mới àh em
- nó : Vậy àh . Khoang bao lâu rùi
- Liên : Chắc đc 1 tháng rồi
- nó : Nếu tôi không nhầm thỳ 1 tháng trước tôi với Tuấn anh còn quen nhau mà
- Liên : Ừk
- nó : Liên cũng biết sao giành Tuấn anh của tôi
- Liên : Chỵ xin lỗi
- nó : Liên không có tư cách để nói từ '' Chỵ '' với tôi .
- Liên : Nhưng chỵ lớn tủi hơn em
- nó : Nhưng chỉ là một con đỷ hạng bét thỳ không có tư cách đó . Tôi đã xưng = tên là nhịn lắm rồi đấy
- Liên : Chỵ xin lỗi .
- nó : Sao chỵ lại yêu Tuấn anh của tôi cơ chứ . Trên thế gian này hết trai cho chỵ yêu àh
- Liên : Chỵ xin lỗi . Khi biết Tuấn anh với em là một cặp chị cũng đau lắm . Nhưng chỵ yêu tuấn anh lắm em àh
- nó : Cần một bằng chứng
- Liên : Nhưng lần em làm tuấn anh đau . Thỳ chỵ lại là người làm tuấn anh vui . Vậy là đủ một bằng chứng gùi chứ
- Nó : Ok . Vậy thỳ ta sẽ nt cho Tuấn anh . Để xem tuấn anh chọn ai nhá
- Liên : Ok
- nó : Anh àh !!! Giữa em và Liên anh chọn ai ???
- Tuấn anh ( Chính là chàng trai vừa nãy ) : Anh không biết . Em đừng bắt anh chọn
- nó : Ừk thỳ chấp nhận là em thix anh đấy . Nhưng em không chấp nhận anh bắt cá 2 tay
- tuấn anh : Anh phải chọn 1 người sao ????
- nó : Phải !!!
- Tuấn anh : Vậy pé àh . Chúng ta chỉ là anh em thôi nhé
- Nó : Chỉ là anh em thôi phải không ???
- tuấn anh : Ừk . Anh xin lỗi . Anh Không thể quay lại được
- nó : OKe vậy làm thù . Chúc 2 người hạnh phúc nhé
Ném đt xuống giường . Nó cảm giác trong lồng ngực mình đau đau nhói nhói . Cam giác giống như bị 1 ngàn . Àh không 1 vạn con dao đâm thẳng vào tim nó vậy . Sắp đến sinh nhật nó . Nó đã để dành câu nói '' Em yêu anh '' Vào ngày hôm đó để nó nói cho anh nghe . Vậy mà không đc rùi . Nó đã không thể nào nói được nữa rùi . Nó đã mong đến ngày đó nhưng giờ thì hết rồi . Tất cả đều đã hết rồi . Chấm dứt rồi . Đt nó rung lên . Nó nhận đc 1 tn '' Pé ơi anh xin lỗi ''
Nó thở dài . Nhìn vào gương . Cả căn phòng tối đen như mực . Đơn giản là vì nó không mún bật đén lên để nhìn thấy một chút ánh sáng nào hết . Căn phòng im lặng đến đáng sợ . Nhà của nó cũng thuộc dạng giàu có . Và nó cũng thuộc dạng ăn chơi . Nhưng vẫn còn biết lúc nào dừng lại . Đây là lần đầu tiên nó bị như vậy . Phải chăng vì nó yêu anh mà nó không biết nên nó không biết giữ anh . Nó mỉm cười . Nhưng nước mắt thỳ vẫn cứ rơi